“Tôi biết đan móc len từ năm 10 tuổi khi thấy mẹ móc những bông hoa nhỏ xíu cho người ta để kiếm thêm thu nhập chi tiêu hàng ngày. Tôi đã “bắt” mẹ phải dạy cho mình móc để phụ mẹ móc và sau một thời gian đắn đo biết không còn cách nào thuyết phục được con gái nên mẹ đã chỉ cho tôi móc.
Đọc thêm: Buổi offline cùng chơi búp bê tại Hà Nội năm 2015Mẹ là cô giáo đầu tiên của tôi và tôi cũng đã thấy rất vui vì góp 1 phần nhỏ bé tạo ra những bông hoa nho nhỏ khi trả hàng. Đến năm 2010 tôi mới bắt đầu lên mạng xem những mẫu móc cho búp bê vì tôi nghĩ váy len vừa dày vừa nặng không đẹp bằng may được và cũng học hỏi móc thêm nhiều thứ khác.
Những ngày đi làm trong tuần tôi không có nhiều thời gian móc, chỉ tranh thủ cuối tuần hay buổi sáng móc một chút. Từ những sợi lên đầu tiên chập 2 tôi đã móc 1 sợi, móc chỉ may chập đôi, dùng những sợi nhỏ để móc nên tạo nên những bộ trang phục không còn cảm giác nặng chịch nữa.
Với tôi, khi khách đặt tôi luôn tâm huyết từng sản phẩm và chưa bị ai chê (có thể họ không ưng 100%, cũng phải 80% trở lên), quan trọng là những buổi offline thế này chủ yếu là được gặp gỡ những người cùng sở thích, được chia sẻ, trao đổi niềm đam mê mỗi lần họp chợ là thấy vui lắm”.